Gần ngày cưới anh đi nhà nghỉ cùng "bồ"
Tình yêu của tôi cũng bình thường như bao cặp khác, cái thủa ban đầu cũng chỉ là sự quen biết sơ sơ cùng làm chung một tòa nhà. Rồi những cuộc gặp vô tình trong thang máy hay tại quán ăn trưa, mà tôi có cảm tình với anh hơn. Các cụ nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai với tôi, tôi yêu anh lúc nào chẳng biết.
Từ khi nhận lời yêu anh, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Tôi yêu anh bằng tất cả tấm chân tình, không toan tính, vụ lợi. Tôi tiết kiệm từng đồng, không dám lãng phí cho những bộ cánh đắt tiền chỉ để dành tiền chăm chút cho anh.
Khi anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình, bố mẹ anh đều quý mến tôi. Trong thời gian yêu nhau, anh luôn là người đàn ông lãng mạn, yêu thương và quan tâm tới tôi hết mực. Chính tôi đã tự nguyện trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái. Những thời gian sau đó những cuộc ân ái của chúng tôi vẫn luôn nồng cháy.
Cũng sắp đến ngày cưới, tôi và anh đã mua sắm rất nhiều đồ dùng cho căn phòng nhỏ của hai vợ chồng. Tôi háo hức chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho cả hai, thiệp cưới cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng càng đến gần ngày cưới, tôi và anh càng phát sinh mâu thuẫn. Đầu tháng này công việc của anh không suôn sẻ. Anh không tâm sự cùng tôi dù cho tôi cố khơi chuyện cùng anh, anh bỏ mặc tôi lao vào những bận rộn với các cuộc vui bên ngoài. Và điều tôi không ngờ anh gặp con bé đó, kém tôi ba tuổi.
Rất tình cờ tôi cầm hóa đơn cước điện thoại của anh. Tôi khá bất ngờ khi trong mấy ngày nghỉ vừa qua anh điện cho một số điện thoại lạ hơn chục lần mỗi ngày. Tôi gọi đến số điện thoại đó và chột dạ khi chủ nhân là một cô gái. Và không quá khó khăn để tôi gợi chuyện cô bé đó, chính cô bé cô ngây thơ với suy nghĩ tình yêu sét đánh đã thú nhận tất cả những gì anh và nó đã có với nhau. Tôi sốc nặng... họ chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng họ đã đưa nhau đi nhà nghỉ sau lưng tôi.
Suốt 6 năm, chúng tôi trải qua biết bao khó khăn và thử thách, cái đích sắp tới thì vụt tắt, đau đớn và buồn tủi. Tôi thấy sợ hãi và kinh tởm anh. Sự phản bội nhục nhã, sự dối trá và cả hèn nhát khi không đối diện với tôi để giải quyết chuyện thẳng thắn.
Giờ mỗi khi cầm bát cơm ăn, tôi lại nghẹn đắng trong cổ, mỗi lần làm gì tôi lại sợ anh đang nằm bên nó cười trên sự đau khổ của tôi, tôi bị ám ảnh bởi cái cảnh ân ái với nó, sợ anh đưa nó về nhà, những gì chúng tôi đã có với nhau giờ lại là nó.
Tôi rơi vào tình trạng trầm uất, tôi vẫn chưa biết mở lời thế nào với gia đình. Tôi vẫn không tin những gì anh đã đối xử với tôi. Cả tuổi xuân của tôi đã dành cho anh, để rồi cái tuổi băm sắp tới tôi lạc lõng, bơ vơ, thù hận.
Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi những ám ảnh về sự phản bội của anh?
BÌNH LUẬN